Gửi lúc 15:09' 14/11/2009
Vì yêu anh mất rồi!
- Đã gần 1 giờ sáng rồi, nó vẫn đang mải mê đọc báo. Thế là lại sang ngày mới nữa rồi… Tin nhắn điện thoại của nó vang lên. Nó tưởng ai, không ngờ lại là anh!Vì yêu anh mất rồi!
- Đã gần 1 giờ sáng rồi, nó vẫn đang mải mê đọc báo. Thế là lại sang ngày mới nữa rồi… Tin nhắn điện thoại của nó vang lên. Nó tưởng ai, không ngờ lại là anh!
Sao giờ này anh còn chưa ngủ? Hóa ra anh cũng đang suy nghĩ và trăn trở về chuyện của anh và nó. Anh vẫn cứ nhẹ nhàng và quan tâm nó như thế... nếu anh không yêu nó thì anh đừng quan tâm nó như thế nữa được không? Anh làm thế tim nó sẽ nhói đau hơn đấy, anh có biết không?
Anh và nó quen nhau qua 1 tin nhắn nhầm, anh là bạn của chị cùng cơ quan cũ của nó. Chị cho nó số anh bảo nó nhắn tin nói chuyện với anh cho vui. Chị bảo "anh "dễ xương" lắm đó!" - đấy là theo cách nói dí dỏm của hai chị em nó. Nó không dám nhắn vì nghĩ "ai đời con gái đi nhắn tin cho con trai?", nhưng hôm nó trên đường về quê, nó thay sim mới và thử chọ anh xem sao... và nói dối là "nhắn tin cho anh trai mình nên nhầm". Nhưng anh cũng xin được làm bạn với nó
Thế là từ hôm đó anh cứ nhắn tin và gọi điện với nó. Anh và nó trở thành bạn từ lúc nào không hay. Tuy chưa một lần gặp nhau nhưng cả nó và anh đều thấy nhớ nhau! Từ hôm đó ngày nào anh và nó cũng nhắn tin cho nhau, rồi tối nào anh cũng gọi điện bảo là muốn nghe giọng nói của nó... Rồi anh hẹn gặp nó ở Hà Nội.
Hôm đó nó có mặt trên Hà Nội nhưng nó ngại không dám gặp anh nên đã nói dối anh… Nhưng sau đó, nhân dịp nó đi đám cưới người bạn và về nhà bạn chơi, đó cũng là nơi anh đang công tác. Anh biết nó xuống nên hẹn gặp… Thế là từ đó, nó và anh trở nên thân thiết hơn trong cách nói chuyện. Phải chăng, cả anh và nó đều tìm thấy sự sẻ chia và đồng cảm từ nhau ?
Anh năn nỉ nó ở ngoài này xin việc làm. Nó không đồng ý nên đã trở lại miền đất hứa để làm việc nhưng sao nó lại nhớ anh đến thế! Anh lo lắng, quan tâm, chia sẻ với nó rất nhiều!
Nó bị bệnh và về ngoài này chữa bệnh. Anh biết và cũng vô cùng lo cho nó! Hôm đó anh về nhà và anh hẹn sẽ lên thăm nó nhưng vì mưa to nên anh không lên được mà phải xuống đơn vị. Nó trách anh nhiều vì nghĩ anh không thương mình! Nó thấy tim nhói đau và đã khóc rất nhiều... nhưng khi anh xin lỗi, nó lại bỏ qua hết…
Nhưng nó cũng tự nhủ phải quên anh thôi! Nó đã cố gần một tuần không nhắn tin cho anh (mặc dù nó rất nhớ anh). Thế mà hôm đó là cuối tuần anh lấy một số lạ gọi cho nó... lại cái giọng nói quen thuộc của anh vang lên và nó nhận ra, nói chuyện với anh nó lại thấy rất vui và hạnh phúc!
Nó trách anh nhiều vì nghĩ anh không thương mình!
Khi anh biết nó quyết định ở ngoài này xin việc, anh mừng lắm! Thế là nó và anh được gặp nhau nhiều hơn khi anh có việc lên Hà Nội. Nó gọi anh là con người của "nhân tiện". Anh là một con người cũng khá lãng mạn… anh đưa nó đi qua phố Khâm Thiên, đường Nguyễn Du như lời một bài hát về Hà Nội. Anh bảo đưa nó đi khám phá Hà Nội… Và rồi, ngày qua ngày anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin và hát cho nó nghe khi nó ốm! Anh muốn nó vui, mong nó sẽ mau khỏe và anh hỏi nó "có yêu anh không?" Nó bối rối chẳng nói được gì, anh bảo nó "im lặng là đồng ý rồi nhé!".
Mấy hôm nay hai em của anh đang học ở Hà Nội bị ốm. Anh phải lên chăm và đưa các em đi viện khám mỗi ngày vì ở viện đông quá không còn chỗ nằm nữa (Vì nơi đây đang có dịch sốt xuất huyết), nghe anh kể nó thấy thương anh quá! Chiều hôm đó, anh lại tranh thủ chạy về quê đám cưới cô bạn cùng học ngày xưa. Quê anh cách trung tâm Hà Nội 50km, rồi tối lại chạy ra để hôm sau đưa các em đi khám để còn về đơn vị.
Hôm sau anh bảo anh đưa các em đi khám rồi về đơn vị, nơi anh công tác cách xa Hà Nội hơn một trăm km. Nó nhắn tin bảo với anh là nó buồn... anh không biết nó buồn vì chuyện gì, nhưng anh đã đến bên nó. Anh đã kéo nó vào ngực anh, nắm tay nói và nói: "em có chuyện gì buồn phải cho anh biết thì anh mới chia sẻ và giải quyết cùng em…" Nó chẳng biết tình cảm anh dành cho nó thế nào, nhưng nó thấy rất vui và hạnh phúc! Nó cố cưỡng ra không cho anh ôm nó nhưng nó càng cố đẩy anh ra thì anh càng ôm nó chặt hơn! Anh bảo "vòng này chặt lắm em không ra được đâu" nó run lên mỗi khi anh vuốt ve đôi bàn tay và ôm chặt nó vào lòng. Anh ôm nó, vùi đầu vào mái tóc nó và nhẹ nhàng nắm tay nó. Lúc đó nó muốn tựa vào vai anh và khóc nhưng nó lại không thể, nhìn gương mặt anh mệt mỏi tim nó lai đau nhói. Phải chăng nó đã quá yêu anh?
Chia tay anh, tối về anh gọi điện cho nó. Nó muốn xem anh nghĩ gì về nó qua chuyện hôm nay vì chưa bao giờ nó để cho ai làm những việc đó với mình. Nó luôn nghĩ nó yêu ai và ngược lại người đó yêu nó mới được phép nắm tay và ôm nó như thế… Anh lúc nào cũng nói là trân trọng tình cảm của nó và yêu quý nó, nhưng anh lại sợ sự xa cách làm nó buồn. Anh nói vậy là anh có yêu nó không?
Nó băn khoăn, thắc mắc không biết anh có yêu nó thật lòng hay đó chỉ là một sự quý mến hoặc một thứ tình cảm thương hại. Nếu không yêu nó thì anh đừng quan tâm và đừng làm những chuyện đó khiến trái tim nó đau thế này! Chưa bao giờ nó dám nói hết tình cảm nó dành cho người đó như thế nào, nhưng lần này nó đã dám nói với anh tất cả! Nó sợ anh và nó có duyên mà không có phận? Nó luôn nghĩ anh là một người tốt và anh yêu nó thực lòng nhưng đôi khi nó vẫn nghi ngờ tình cảm anh dành cho nó.
Anh yêu nó sao anh không cùng nó cố gắng, hay tại nó chưa có một công việc ổn định? Nó không được xinh đẹp như người ta hay gia đình nó nghèo không hợp với gia đình anh? Nó đã khóc rất nhiều... anh vẫn nhắn tin xin lỗi nó, anh sợ làm nó buồn và tổn thương, anh bảo "em giống như một bình pha lê, anh vừa muốn chạm vào nhưng lại sợ nó vỡ…" Nếu anh không phải là người tốt thì giờ này anh còn thức nhắn tin cho nó làm gì, anh lúc nào cũng lo cho sức khỏe của nó…
Kỷ niệm không là gì khi thời gian vội xóa
Nó không biết phải làm sao? Làm sao để nó quên được anh khi nó đã quá yêu anh rồi?
Kỷ niệm không là gì khi thời gian vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả khi lòng mãi còn ghi!
Nhân vật "nó" trong chuyện chính là tôi. Thực sự tôi đang rất buồn không biết mình phải làm sao lúc này? Tôi thương anh và yêu anh lắm, anh có hiểu tình cảm tôi dành cho anh không? Gia đình tôi bảo tôi quay trở lại miền Nam làm việc vì ở đó dễ xin việc và rất nhiều công ty đang gọi tôi vào. chính vì yêu anh tôi đã cho anh và cả tôi cơ hội và tôi đang cố gắng để chúng tôi được gần nhau nhưng sao khó quá...
Tất cả là sự xa cách ư? Nếu chúng tôi không đến được với nhau, tôi sẽ quyết định đi xa để quên anh...
Bản gốc: Sức khỏe số - Vì yêu anh mất rồi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét