Vĩnh viễn mất đôi mắt vì yêu nhầm...
Xinh xắn, hiền dịu, tương lai rạng ngời phía trước, thế mà chỉ vì không đồng ý "nối lại tình xưa", nữ sinh sinh năm 1994 bất ngờ bị bạn trai dùng súng hoa cải cướp đi đôi mắt vĩnh viễn. Điều đáng nói là cô gái vẫn luôn nghĩ kẻ hủy hoại ánh sáng của đời mình là... người tốt.
Có mặt tại bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) vào một buổi chiều cuối tuần, trên hành lang khoa chấn thương không còn cảnh đông đúc như ngày thường. Ai cũng vội vã chạy đi chạy lại để phục vụ người nhà của mình, nhưng không khó để hỏi được phòng bệnh của nữ sinh Nguyễn Thị Việt Chinh (sinh năm 1994, trú tại khu Vĩnh Lập, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Lý do là vì từ hơn hai tuần nay kể từ khi Chinh nhập viện, bi kịch của cô gái cùng gia đình cô được mọi người xôn xao kể lại cho nhau nghe. Ai nghe xong cũng thương xót và không giấu được sự tức giận đối với Đặng Trung Hiếu (sinh năm 1994, cùng trú ở gần nhà Chinh).
Câu nói làm đau trái tim kẻ si tình
Theo lời kể của người thân trong gia đình đang chăm sóc Chinh tại Bệnh viện Mắt Trung ương, Hiếu vốn là bạn trai của Chinh từ thời cả hai còn đang là học sinh trung học phổ thông ở thị trấn Mạo Khê. Đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Chinh thi đỗ vào trường giáo dục mầm non tại thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương), còn Hiếu thi đỗ vào trường đại học Công nghiệp (tỉnh Quảng Ninh). Thấy mỗi người nay ở một nơi, con đường và hướng đi cho tương lai cũng khác, và hơn hết là nhận thấy mình cần tập trung nhiều hơn cho việc học để gây dựng nghề nghiệp về sau nên Chinh đã chủ động nói lời chia tay Hiếu.
Biết ý định của người yêu, Hiếu kiên quyết không đồng ý. Một người bác của Chinh cho biết khi Chinh đang học ở Hải Dương, Hiếu đã vài lần từ Quảng Ninh lên để tìm gặp và mong Chinh nối lại tình xưa, nhưng bị Chinh cự tuyệt. Khi Chinh về quê, Hiếu cũng về và sang nhà tìm gặp cũng cùng với mục đích như trên. Tuy nhiên, Chinh vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Đến dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cả hai cùng về quê nghỉ Tết sau khi kết thúc học kỳ I đầu tiên trong đời sinh viên. Cả dịp nghỉ Tết Chinh tránh mặt Hiếu dù nhiều bạn bè chung của hai người từ thời trung học phổ thông đều tổ chức ăn uống, đi chơi. Đến chiều ngày 24.2, qua ngày này, cả hai sẽ cùng quay trở lại trường để tiếp tục việc học tập, vì thế, Hiếu muốn gặp và nghe Chinh nói lần cuối về chuyện giữa hai người. Nhưng câu trả lời của Chinh vẫn không đổi. Chinh còn cho biết đã hết tình cảm với Hiếu nên không thể quay lại như trước đây. Câu nói ấy đã làm đau trái tim của kẻ si tình...
Hiếu và Chinh ngày còn yêu nhau
Tai họa được báo trướcHiếu nghe người yêu cũ nói vậy thì không giữ được bình tĩnh, liền đùng đùng bỏ về. Hiếu có nhiều tình cảm với Chinh nên lời cự tuyệt dứt khoát của cô gái đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến Hiếu nảy sinh ý định làm việc mù quáng.
Cuộc nói chuyện với bác của Chinh đang diễn ra thì bố Chinh là ông Nguyễn Văn Ứng bỗng xuất hiện. Ông Ứng thở dài: "Không ngờ cơ sự ra thế này". Người đàn ông 50 tuổi không giấu được nỗi đau khổ".
Nhớ lại đêm kinh hoàng đó, ông Ứng vẫn chưa hết bàng hoàng: "Khoảng 16h chiều ngày 24/2, Hiếu đến nhà tôi tìm Chinh nói chuyện. Nhìn thấy cái Chinh trong nhà, Hiếu xông thẳng vào, ngồi giáp mặt với con bé để nài nỉ nối lại tình yêu. Nhưng câu trả lời của Chinh vẫn là không, vì Chinh cho biết cả hai còn rất trẻ phải tập trung vào việc học, hiện giờ Chinh không nghĩ đến tình yêu và cũng không còn tình cảm với Hiếu. Vợ tôi (chị Phạm Thị Thảo, 44 tuổi) thấy vậy cũng không làm căng thẳng gì, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo Hiếu rằng, nếu hai đứa bây giờ đã hết duyên thì hãy cứ tập trung cho học tập trước đã để sau này có công ăn việc làm tốt. Nếu sau này nối lại được duyên xưa thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn".
Nói đến đây, ông Ứng dừng lại thở dài. Ông đã quá mệt mỏi với quãng thời gian khủng hoảng vừa qua của cả gia đình. Ông buồn rầu nhìn về phía phòng con gái rồi kể tiếp: "Nghe vợ tôi và Chinh nói vậy thì Hiếu không nói gì thêm. Nó đùng đùng bỏ về. Khoảng một tiếng đồng hồ sau khi Hiếu ra khỏi nhà tôi thì bỗng có một cậu thanh niên tự xưng là bạn của Hiếu đến nhà tôi, gặp tôi và bảo: "Hiếu bị Chinh từ chối nên đang quẫn, nó tuyên bố sẽ quay lại và mang theo hung khí để "trả thù", gia đình nên cẩn thận".
Nghe vậy tôi cũng lo lắm, vì thanh niên bây giờ nhiều người manh động, chỉ vì chút việc nhỏ mà gây hậu quả lớn. Do đó, dù trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ Hiếu chỉ nói để trút đi nỗi bực dọc nhưng tôi vẫn cẩn thận thông báo cho chính quyền địa phương. Họ đã cử 3 bảo vệ khu phố đến nhà".
Tối hôm đó, dù nghĩ rất ít khả năng sẽ xảy ra việc nhưng để đề phòng, ông Ứng đã khóa cổng, khóa cửa từ rất sớm và tất cả mọi người, kể cả 3 cán bộ của tổ dân phố đều ngồi trò chuyện ở trong nhà. Chinh và mẹ cũng ngồi cùng mọi người. Khoảng 19h30 ngày 24/2 (tức là khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi Hiếu bỏ về) thì bất ngờ có tiếng nổ chát chúa vang lên kèm theo nhiều mảnh đạn bay thẳng vào phòng khách nhà ông Ứng.
Ngay sau tiếng nổ, tiếng đạn bay rin rít trong không khí, ông Ứng hoảng hốt thấy mặt vợ và con gái bê bết máu. Cả hai đang ấm ớ gào khóc ôm chặt mặt và cổ vì đau đớn. Ông Ứng cùng những người có mặt liền hô hoán làng xóm đưa hai mẹ con Chinh đi bệnh viện cấp cứu.
Bị hại mù mắt vẫn nghĩ tốt cho người yêu
Khuôn mặt của Chinh đã bị người yêu hủy hoại
Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện huyện, hai mẹ con Chinh được chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu do có quá nhiều viên đạn hoa cải găm thẳng vào mặt, cổ của hai người. Riêng Chinh còn bị đạn găm vào mắt, vào não. Chị Thảo, mẹ của Chinh, được các bác sĩ làm tiểu phẫu gắp các viên đạn ra khỏi vùng má, cổ. Còn Chinh cũng được gắp đạn ra khỏi mặt, cổ nhưng quái ác nhất là cô gái trẻ bị 4-5 viên đạn găm vào cả hai mắt và 4-5 viên khác găm cả vào não. Nếu không xử lý kịp thời thì sẽ nguy hiểm cho đôi mắt, do đó, các bác sĩ ưu tiên xử lý viên đạn trong mắt của Chinh trước. Vì vậy, Chinh được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương.Tại khoa Chấn thương của bệnh viện này, mắt của Chinh được xác định gần như không thể hồi phục khả năng nhìn cũng như không thể thay ghép nhãn mạc, bởi đôi mắt đã bị phá hủy hết cấu trúc do nhiều đầu đạn bắn vào. Khi biết sự việc, mẹ của Hiếu đã đến bệnh viện thăm hỏi mẹ con Chinh và nói ý nguyện của Hiếu muốn thay thế một bên mắt cho Chinh để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng những nỗ lực này đã muộn màng, vì mắt của Chinh không còn có thể thay ghép...
Sau hơn nửa tháng điều trị, hiện sức khỏe của Chinh đã dần ổn định. Bác của Chinh cho biết cô không còn bị hoảng loạn như những ngày đầu mới xảy ra sự việc. Tuy nhiên, Chinh khóc rất nhiều. Cô luôn miệng nói không ngờ Hiếu lại làm như vậy với mình. Điều khiến cả gia đình đau đớn nhất là đôi mắt Chinh khó có thể trở lại bình thường nhưng không ai dám nói cho cô gái biết sự thật phũ phàng này.
"Con bé chắc không chịu đựng được chuyện đó. Cô thử tưởng tượng mà xem, mọi thứ đang mở ra trước mắt nó, nó cũng vừa chân ướt chân ráo bước vào đời sinh viên... Vậy mà bây giờ...", bố Chinh đau đớn.
Hoàn cảnh gia đình ông Ứng không khá giả gì, mỗi tháng làm công nhân ông kiếm được khoảng 2 triệu đồng, vợ chỉ buôn bán rau cỏ ở chợ còn con trai lớn mới tốt nghiệp dại học chưa có việc làm. Nhưng tất cả những khó khăn ấy giờ đều không là gì so với bi kịch vừa xảy ra với con gái ông. Nghĩ đến cuộc đời còn dài của con với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, ông Ứng nghẹn ngào khóc...
Bác của Chinh cho biết sự tĩnh lặng, bình yên là điều cần thiết cho Chinh lúc này. Tôn trọng điều đó, chúng tôi không dám tiếp cận trực tiếp với cô nữ sinh không may mắn vì sợ sẽ làm cô sốc trở lại. Qua lời kể của người bác, chúng tôi được biết Chinh vẫn còn nghĩ rất tốt về Hiếu, kẻ đã gây ra sự việc đau lòng với hai mẹ con Chinh.
Về phần Hiếu, ông Ứng cho biết ông và gia đình cũng biết hoàn cảnh của Hiếu. Bố mẹ Hiếu chia tay nhau đã lâu, Hiếu đang sống cùng ông bà nội và chú thím. Tuy nhiên, những người chăm nom, nuôi dưỡng Hiếu đều hiền lành, tử tế. Dù thương, lo lắng cho con nhưng ông Ứng không lấy điều đó để cản trở con như nhiều gia đình khác (ông cũng không khuyến khích con gái bước vào chuyện yêu đương quá sớm, nhất là khi còn đang học phổ thông). Ông không ngờ sự bao dung và hiểu biết của mình lại có ngày bị trả giá như vậy.
Nói về phần Hiếu, sau khi gây ra sự việc động trời, ngay ngày hôm sau (25/2), biết không thể trốn thoát, Hiếu được người thân dẫn ra cơ quan công an để đầu thú. Tại cơ quan công an, khi được hỏi vì sao lại có hành động nông nổi như vậy, Hiếu trả lời: "Nếu không ép tôi chia tay thì tôi đã không làm như vậy".
Câu trả lời lạnh lùng ấy càng khiến những người biết chuyện có thêm lý do để nổi giận. Bởi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng bản thân Hiếu vẫn chưa ý thức được rõ ràng về hành vi của mình, vẫn đổ lỗi cho người yêu vì đã đòi chia tay nên mới có cơ sự đau đớn này. Hành động xin được lấy một bên mắt của mình để thay thế vào mắt của Chinh của Hiếu (dù không thể thực hiện được) không những không làm mọi người nguôi ngoai mà còn khiến những ai biết chuyện thêm phần đau xót.
Người bác của Chinh cho biết Chinh có ngoại hình khá xinh xắn, lại hiền dịu nên từ ngày đi học đã có nhiều bạn khác giới thầm nhớ trộm thương. Tuy nhiên, Chinh dành tình cảm cho Hiếu vì thấy rằng Hiếu là "người tốt". Qua lời kể của bạn bè, gia đình biết Hiếu yêu Chinh rất nhiều. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất là chỉ vì một phút nông nổi, chàng trai si tình đã biến tình yêu ấy thành nỗi đau cho tất cả những người xung quanh...
Người thân của Hiếu rất sốc
Chúng tôi khá khó khăn mới có thể hỏi được chút ít thông tin về gia đình cũng như ý kiến của người thân Hiếu sau khi vụ việc xảy ra. Sau khi chia tay nhau, bố mẹ Hiếu đều đi làm ăn xa, không ở địa phương. Vì thế, Hiếu sống cùng bà nội và chú thím từ vài năm nay.
Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà nhỏ ở khu Vĩnh Lập, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, chị H., thím của Hiếu cho biết, vì thương Hiếu thiếu vắng tình cảm cha mẹ nên gia đình coi Hiếu như con, chăm sóc từ ăn, mặc đến học hành, bạn bè. Vì thế, Hiếu vẫn học hành tốt, ngoan ngoãn. Chuyện tình cảm với Chinh gia đình cũng biết nhưng không phản ứng cực đoan, vì nghĩ đó là tình cảm trong sáng. Hơn nữa, cả hai gia đình cũng biết khá rõ về nhau (ở cùng cụm dân cư) nên không quá lo lắng.
Khi sự việc xảy ra, cả nhà rất sốc. Bởi tính Hiếu vốn không phải bốc đồng (tuy có hơi cục tính). Ngay tối hôm xảy ra sự việc, gia đình khi biết chuyện đã khuyên Hiếu ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của luật pháp và Hiếu đã nghe lời.
Hiện tại, gia đình chưa rõ cơ quan công an đã điều tra sự việc đến đâu, xét xử thế nào. Tuy nhiên, thím của Hiếu hy vọng thái độ hợp tác, lý lịch trong sạch của cậu sinh viên này sẽ khiến hình phạt được giảm nhẹ.
Nói về người mẹ của Hiếu, thím Hiếu cho biết khi sự việc xảy ra bà đã được báo tin và trở về ngay hôm sau. Bà cũng là người đã đến bệnh viện thăm mẹ con Chinh và gửi lời xin lỗi thay con trai, đồng thời truyền đạt nguyện vọng của con trai về việc thay mắt cho Chinh. "Chị ấy khóc và nói có lỗi với con vì đã không thường xuyên ở bên con", thím của Hiếu nói.
Khi được hỏi về bố của Hiếu, người phụ nữ từ chối trả lời. Riêng bà nội Hiếu vì tuổi đã cao, lại thương Hiếu rất nhiều do thiếu thốn tình cảm cha mẹ nên gia đình chưa cho biết chuyện. Thấy Hiếu vắng nhà lâu, mọi người chỉ bảo Hiếu bận học không về.
Bà B., một hàng xóm sống cạnh nhà bà nội Hiếu cũng nhận định bình thường Hiếu là cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép, tuy ít lời nhưng biết trên biết dưới. Bà cũng tỏ ra tiếc cho tương lai cậu sinh viên. "Cậu ấy không có bố mẹ ở bên, vẫn học hành tốt, và còn thi đỗ ĐH. Chỉ vì phút nông nổi mà đánh mất tương lai, tiếc quá", người phụ nữ chép miệng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét