V. (SN 1986) một “cựu” mỹ nhân đã có hơn chục năm làm nghề “tiếp viên” quán hát. Vì tuổi đã không còn trẻ, chị quyết định “quay đầu” để làm lại cuộc đời.
Phận đời tủi nhục của cô gái làm nghề “tiếp viên” quán hát
V. sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ven Thủ đô. Vốn xinh đẹp, cao ráo, thời con gái chị đã từng là ước mơ của đám trai làng. Nhà nghèo, bố mẹ V. cũng không kham nổi cho chị đi học, V. quyết định dứt áo khỏi quê hương lên chốn đô thành lập nghiệp.
Khi ánh đèn đường vừa lên, chị lại giống như một con tắc kè hoa lộng lẫy (Ảnh minh họa)
“Mình là chị thứ 2, dưới mình còn mấy đứa em nữa. Ngày xưa, muốn đi học lắm nhưng thương các em ăn uống đói khổ nên mình quyết định ra thành phố lập nghiệp”, chị V.thỏ thẻ tâm sự.
16 tuổi với 50 ngàn đồng làm lộ phí. V.- một cô gái đậm chất nông thông lạc lõng dưới cái náo nhiện của Hà Nội. Đã có lần chị nghĩ “Hà Nội quá sang trọng so với cái đứa nhà quê chân đất mắt toét như mình”. Nhưng chị V. đã chẳng còn đường để về vì cái đói nghèo nó đeo bám.
Những ngày đầu tiên, chị V. làm bưng bê, rửa bát cho vài quán ăn vỉa hè. Được một thời gian, chị “đánh liều” đi theo một người phụ nữ cùng quê khác để làm tiếp viên karaoke.
“Mình thì không sợ cực, con nhà nông nên quen với việc hoạt động nặng nhọc rồi. Nhưng cơ bản ngày đó bà chị nói lương cao lại ít phải hoạt động chân tay nên đánh liều đi làm thử”, V. nói.
Cách hơn chục năm trước, chân dài “tiếp viên” là khái niệm khá mới mẻ ở các quán hát ngoài miền Bắc. Dịch vụ này chỉ có ở một số quán hát lớn nổi tiếng. Nhưng hiện tại, thì hầu như quán hát nào cũng có “tiếp viên” chân dài.
“Ngày đầu đi làm như con ngố, ăn mặc vẫn quê mùa nhưng vào tay các chị làm cùng một phát biến thành thiên nga luôn”, V. cười sằng sặc: “Lúc đầu mặc hở hang quá còn thấy ngại, giờ thì quen rồi”.
Trước khi V. quyết định đi theo con đường này, người chị mà đưa V. vào làm đã nhắc đi, nhắc lại rất nhiều lần: “Em làm tiếp viên bia rượu thôi nhé, đừng vì đồng tiền hay lời gạ gẫm mà bán rẻ nhân cách của mình. Cơ thể của mình là do bố mẹ sinh ra, không ai có quyền tước đoạt nó, trừ khi em muốn hay không thôi”.
Làm nghề tiếp viên quán hát, V. cùng những cô nàng “đồng nghiệp” chân dài tới nách không thoát khỏi những lời ve vãn của đấng “mày râu” bất luận tuổi tác nhưng có cùng chung sở thích là ham của lạ. Có thể họ say thật hoặc giả vờ say để cố tình đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm của phụ nữ.
May mắn thì gặp những vị khách lịch sự, làm nhân viên chỉ ngồi hát chung cho vui hoặc rót bia, rượu để chiều lòng khách và để vừa lòng chủ quán. Nhưng nếu chẳng may gặp phải những gã “ỡm ờ”, thì phận tiếp viên như V. đều phải cắn răng mà cười.
Bi hài những lần khách bo thích đút tiền vào áo ngực
Một ngày "làm việc" của V. bắt đầu từ khi trời ngả về chiều cho đến 2 - 3h sáng, ngày nào cũng đều như vắt chanh. Cho dù đêm trước có bị khách ép uống say đến cỡ nào chăng nữa thì cứ tầm 4h chiều là V. phải lê tâm thân tàn tạ ra khỏi tấm nệm nhỏ xíu trải dưới nền nhà để chuẩn bị cho một ngày mới.
Vệ sinh cá nhân xong, V. hờ hững lôi chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, giơ lên ngang mặt để đánh phấn, kẻ lông mày, kẻ mắt, gắn lông mi giả rồi thoa son môi. Khi ánh đèn đường vừa lên, chị lại giống như một con tắc kè hoa lộng lẫy với những bộ đồ kiệm vải khoe cơ thể trần trụi ra để thiêu đốt những đôi mắt thèm thuồng của đàn ông.
Trong kinh nghiệm làm tiếp viên quán hát của mình, V. thật thà: “Khách gọi tiếp viên thì chắc chắn là 100% là nam giới. Sau khi tiệc tàn, khách bo cho nhân viên bao nhiêu thì nhân viên 1 nửa, chủ cửa hàng nửa còn lại. Khách cũng răm ba loại nhưng đa phần là thích đút tiền vào... áo ngực để tiện thể làm quà chia tay”, V. nói.
"Lương tiếp viên thấp lắm, chỉ được khoảng gần 2 triệu là cùng nhưng cũng chẳng có hợp đồng lao động, bao hiểm gì hết, chỉ là thỏa thuân mình với chủ quán. Để kiếm đủ chi phí sinh hoạt, bọn chị kiếm từ tiền bo của khách hoặc tiền hoa hồng nếu mời khách uống thật nhiều bia, rượu để chiết khấu", V. bật mí.
Tất nhiên, những quý ông ham của lạ kia thì kiểu gì chẳng có vài ba ông thích “chơi tới bến” sau những lời "thả thính" của các cô nàng tiếp viên. Tức là có mong muốn hẹn hò với các “nàng thơ” xinh đẹp trong... nhà nghỉ.
“Nếu em nào mê tiền thì phải làm hết ca mới được đi ‘chơi’ với khách. Hoặc vị khách đó trả tiền cho chủ quán để ‘boa’ cho gái nghỉ một ngày để vui vẻ”, V. chia sẻ thêm.
Riêng về bí quyết những lần gạ tình, người đàn bà dạn dày kinh nghiệm này kể: “Chị cũng đã từng bị khách gạ tình không được nên gã thù chị. Có lần hắn chờ chị đi làm thật khuya về rồi tính hiếp dâm chị. Chị biết sức chị không cưỡng lại sức vóc đàn ông của hắn nhưng chị có bí quyết riêng mà các chị trong nghề truyền lại là cứ “phía dưới” mà triệt hạ thẳng tay”.
Hiện, chị V. đã không còn làm cái nghề đó nữa nhưng thi thoảng chị vẫn bị ám ảnh bởi mùi men của bia, hay những lời ông bướm của những gã đàn ông đáng tuổi bố mình, tóc muối tiêu, da đồi mồi nhưng vẫn phải xưng anh một cách ngọt xớt.
"Cuộc đời chị chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng nhưng sau những vấp ngã, chị lại trở nên mạnh mẽ hơn dù con đường phía trước còn nhiều nước mắt” - chị rơm rớm nhớ lại ngày cũ và con đường dài phía trước.
Theo Tri Thức Trẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét